Thái Tử Phi – Chương 25

Chương 25

Chương 25: Khởi Nông Chi Lễ

Editor: Uyển Nhi

Cuối cùng thì cũng up được, WP nhà ta bị chặn k vào được là sao >.<? Lại mất 5k ra KFC wifi chùa :((

 

Diệp Lệ Chi cố gắng giữ tiếu điểm trên mặt lết về phía trước. Thân thể đau nhức hòa tinh thần suy sụp khiến cho xương cốt nàng rã rời, mỗi dây thần kinh cũng giật giật đau nhói nhưng não bộ lại cố gắng duy trì bước chân nàng trên mặt đất.

 

Nhưng cố gắng mấy nàng cũng không thể bảo trì tâm trí mình hoàn toàn thanh tỉnh. Diệp Lệ Chi nhíu nhíu đuôi mắt căng cứng cơ mặt cố gắng bày ra cái chân thật nhất thiên chân vạn ái gương mặt nhưng bản thân nàng lại cảm thấy có chút giả tạo. Cũng may nàng còn một lớp mạng lụa nếu không điểm tâm sự trong lòng này của nàng sớm bị nhân phát giác

 

Diệp Lệ Chi chỉ thiếu nước bổ đầu ra nạp vào mình chút thông tin nhưng hòa chung nàng chỉ có thể nhớ tên được mấy vị quí phi qua màu áo, còn vài vị phu nhân quả thực nàng lực bất tòng tâm

 

Nói cũng không thể trách nàng vì quả thực phân biệt mấy vị quí phi cùng phu nhân qua sắc phục ( màu sắc quần áo ) rất đơn giản. Hoàng hậu nương nương Tôn Thiểm Lan tuy đã có tuổi nhưng lễ phục triều đình vẫn có những chủ sắc nhất định như màu đỏ tía, thiểm tử ( tím đậm ), huyết dụ hòa chỉ thêu màu bạc hoặc hoàng kim thêu hình phượng hoặc liên đài ( hoa sen ), Trên đầu nàng vận vô cùng nhiều kim châm ( k phải cái kim mà là châm vàng các nàng ạ : )) ngọc châm, phượng châm đính nhiều hồng ngọc phỉ thúy cùng đá quí tây vực. Hơn nữa thân phận thái tử mẫu thân khiến nàng vốn cao quí thân phận lại trọng vài phần, y phục hòa phục sức đều lộng lẫy không ai bằng.

 

Đức Phi Vũ Tịnh Liên lớn hơn hoàng hậu vài tuổi, lại nhập cung trước đương kim hoàng hậu nhưng phụ thân chỉ là một cái tướng quân được Liên Thành thái tử tức đương kinh thánh thượng bây giờ nhìn chúng vì mĩ mạo hòa tài năng phong làm trắc phi. Mặc dù đã gần ngũ thập nhưng vận phục chuyện lại vẫn phải xem nét mặt hoàng hậu nương nương. Hòa hậu nương ngương cũng thể hiện tôn trọng với nàng bằng quanh năm luôn chỉ vận thiểm tử sắc, để huyết dụ sắc Đức Phi yêu thích mặc.

 

Đức Phi là một nữ nhân mạnh mẽ thẳng thắn, nói chuyện với nàng, so với những nữ nhân khác, Diệp Lệ Chi càng thấy thoải mái.

 

Ngọc Phi Ngụy Thục Yến là cái mềm mại kiều mị trẻ tuổi nữ nhân vận một bộ lục lam y phục luôn vây quanh một đôi long phượng song bào nhi. Nàng ngọt ngào mềm mại động lòng người nhưng thủy chung có chút nhạt nhẽo, những ời nàng nói đôi khi không ai để vào tai.

 

Còn Kim Phi tức cái kia Kim Hợi nàng không thể chịu nổi nửa điểm nước mắt của nàng đành kéo kéo ống tay áo lão hoàng đế. Hắn nhìn nàng vẻ thấu hiểu nhưng nàng biết hắn hiểu thế nào. Hiểu thế nào cũng được, ít nhất nàng cũng có thể chống nhăn cho đuôi mắt và não bộ của mình

 

Xe ngựa lung la lung lay rời khỏi ruộng lúa một bên kinh thành, Diệp Lệ Chi hai cánh tay  không ngừng nhẹ nhàng di chuyển trên bả vai, thi thoảng còn du xuống eo hông, theo xe ngựa xóc nảy rên nhẹ vài tiếng. Uông Tử Vân ánh mắt ngưng trọng, dựa lưng vào ghế dưỡng thần, tựa hồ thấy không được tự nhiên ánh mắt cũng đảo qua nhìn cảnh vật vài lần. Nàng và hắn tự nhiên cũng không nói quá vài câu, cả hai đều không thực là người im lặng, chỉ là không biết nói gì.

 

Bọn hắn là theo cửa hông thoát đi cũng không phải cái gì đường đường chính chính đại môn, chung quy chuyện thái tử phi làm hỏng lễ khởi nông đầu tiên không phải cái chuyện gì tốt nên ngay sau khi nghi thức cử hành, nàng đã được lão hoàng đế ân chuẩn cho lui về cung do sức khỏe không tốt, thái tử cũng được ân chuẩn đưa nàng hồi phủ, lúc ấy sắc mặt hắn cũng không có gi đặc biệt nhưng cũng không vui vẻ nhận lời.

 

Tất nhiên vài vị thái giám cũng hiểu ý tứ của lão hoàng đế mà đưa họ nàng và hắn theo lối cửa sau, Uông Tử Vân sớm quen với những qui tắc ngầm trong cung cấm nên không phản ứng gì nhiều duy một cái cười khẩy. Diệp Lệ Chi bản thân cũng không biết phải đi lối cửa sau nên thậm chí còn mừng đến độ lôi mười tám đời tổ tông nhà họ Uông ra chúc phúc, tất nhiên chúc phúc xong cũng không quên nhắc bọn hắn ám chết tên xú Tử Vân đang ngồi gần nàng.

 

–        Thái Tử Phi… – Uông Tử Vân lên tiếng, giọng mũi nghèn nghẹn nhỏ dần như tiếng muỗi kêu, không giống hắn chút nào cả

 

–        Ân… – Diệp Lệ Chi cũng mơ hồ phản ứng nên chỉ đáp hắn một tiếng cộc lốc.

 

 

 

Uông Tử Vân có vẻ không chuyên tâm lắm cũng không nhận ra xưng hô bất kính của nàng, hắn ngẫm nghĩ một chút, thở dài đưa mắt ra ngoài cửa sổ

 

–        Không có gì, ta chợt nhận ra sắp về đến phủ thôi – Nói rồi thở dài vén rèm xuống xe đi thẳng.

 

Diệp Lệ Chi cũng lười đáp hắn chống tay bên cửa sổ thở dài thườn thượt cho một ngày nhàm chán hòa đau đớn. Tên xú thái tử kia hôm nay thật có bệnh, có hứng bàn cùng nàng sắp về đến phủ.

Có thể hôm nay được gặp cái kia Kim Hợi tâm xuân nhộn nhạo mà não hỏng mất rồi

 

 

Bên kia hoàng cung canh gác cẩn mật, cột rường sơn son thếp vàng bong áng lên dưới nắng, mành lụa theo cơn gió hạ khẽ đưa đẩy, lão hoàng đế cùng Tôn hoàng hậu ngồi nhàn nhạ uống trà, đàm đạo chuyện nắng mưa đời thường

 

–        Thần thiếp thiết nghĩ Đại lễ mừng thọ thái hâu là dịp tốt – Hoàng hậu xoay người tao nhã nhấc chén trà long tĩnh còn ấm nóng trên mặt bàn, gàn gạn vài cái, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt cẩn cẩn mật mật đánh giá lão hoàng đế.

 

–        Lan nhi, nàng từ bao giờ học được vội vã vậy? – Hoàng đế tiếu tiếu cũng nhấp một ngụm trà xoay người nhìn thẳng vào hoàng hậu vẫn ngồi nghiêm trang bên mình

 

Tôn hoàng hậu vì hai chữ Lan Nhi mà trong lòng run lên một chút nhưng quá nửa đời người gửi mình trong cung cấm hoàng hậu cũng không biểu hiện gì quá, lẳng lặng ra hiệu cho ám vệ chung quanh rút lui. Có chút tiếng gió thoảng qua mơ mơ hồ hồ người thường không thể cảm nhận

 

–        Thiểm Lan vội vã cùng vì Vân Nhi trăm năm tính phúc, Uông tộc ngàn năm cường thịnh. Bên kia Vân Nhi đi quá nhiều cũng không thuận lợi cho đường đăng cơ của hắn, trong dân gian cũng đã rấy lên nhiều tin đồn không hay – Hoàng hậu hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ngón út cũng không quên nâng cao một chút mười phần cao quí

 

–        Họ Hầu Giai bên kia sẽ không hài lòng, còn Thượng Quan mất cũng không nhỏ – Lão hoàng đế nhấp thêm một ngụm trà, trong chén cơ hồ đã thấy đáy

 

–        Thái hậu cũng mừng kia song hỉ lâm môn dịp, thần thiếp thiết nghĩ phản đối cũng có chút khó khăn, còn mất mát thì… thần thiếp trăm ngàn thuận theo ý hoàng thượng, tất cả cũng vì Vân Nhi hảo – Tôn hoàng hậu thuận tay rót thêm cho lão hoàng đế nửa chén trà

 

Hoàng đế nghe thanh âm tiếu tiếu một chút

–        Vẫn là Lan Nhi nghĩ hảo, hay cho một câu mẫu tử tình thâm

 

–        Thần thiếp sao dám vuốt râu rồng được – Nói nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống bàn không một tiếng động.

 

Lão hoàng đế một ngụm uống hết chén trà, Tôn hoàng hậu tiếu dung như hoa lẳng lặng châm thêm một chén trà nữa

 

–        Hoàng hậu có muốn đổi ảnh vệ, ta cảm giác khinh công của hắn giảm đi một thành – Nói chẳng quản hoàng hậu ngồi bên tự tay châm cho mình một chén trà.

 

–        Để hoàng thượng phật ý là lỗi của thần thiếp không quản nghiêm, tiểu tử kia thiếp sẽ chỉnh lí – Nói rồi một ngụm uống cạn chén trà đã nguội lạnh, tâm ý dứt khoát không có lấy một phần ủy mị vốn có nhưng vẫn mười phần thanh cao

 

Lão hoàng đế sảng khoái cười ra tiếng rồi châm cho cả hắn cùng hoàng hậu một chén trà. Cũng không nói gì nhiều thêm, chỉ là ngắm cảnh thưởng trà

 

Vẫn là tiết hạ nắng ấm, dù đã gần vào thu nhưng không khí không quá oi nồng, An Nghi cung yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có chú vẹt nhỏ nơi cuối hành lang thi thoảng lại lười nhác vỗ vỗ hai cánh, xích vàng dưới chân cũng theo đó lay những tiếng leng keng vui tai.

 

 

Phủ thái tử về đêm thường thì phi thường tĩnh lặng bởi thái tử Uông Tử Vân là một chủ nhân không nan hầu hạ, cũng không hay trụ trong phủ. Nhưng đêm nay thái tử đường đường uy nghiêm thường lại giữa đêm hạ nóng nực trùm chăn kín đầu, bịt kín hai lỗ tai chỉ thiếu điều phát hỏa

 

Chuyện là điện Tĩnh Chân của tam hoàng tử bỗng dưng xảy ra mối mọt trầm trọng khiến hắn không thể ở lại được mà phải dỡ hoàn toàn ra cho người duy tu. Đây vốn là chuyện trước kia chưa từng có nên cung nhân trở tay không kịp, Uông Tử Lăng lại mắc tật khó ngủ, không quen trụ tại nơi xa lạ nên chỉ có thể xếp đồ sang phủ thái tử trụ tạm vài tháng nơi trước đây hắn cũng thường xuyên ngụ tại

Uông Tử Vân vừa nghe đã biết tiểu tử kia lại giở trò quỳ nhưng cũng lười nhắc hắn, chỉ cảm thấy hảo mệt mỏi, phiền nhiễu giấc ngủ của hắn, bụng thầm nghĩ tiểu tử kia là muốn tranh thủ tình cảm với xú nữ nhân kia nên tiếp tay xếp cho hắn trụ cạnh Tây Vũ Các một hồi

 

Kì lạ là hễ hắn nghĩ đến xú nữ nhân trụ cùng Tiểu Lăng là trong lòng lại vọt lên một cỗ toan vị. Cũng không thể vì hắn ghen được, không thể vì hắn ghen, sao hắn có thể ghen với xú nữ nhân cùng đệ đệ hắn. Chắc là do tối nay hắn ăn quá nhiều canh cá chua!

 

Không chỉ có Uông Tử Lăng bên kia dỡ đồ gây ồn ã mà Tây Vũ Các Diệp Lệ Chi rên rỉ cũng khiến nhân chói tai

 

Nàng nằm trên sàng đan toàn thân như bị đánh bầm dập ma ngứa mà không tài nào lăn đi lăn lại được bởi nàng chỉ cần hơi động xương cốt như muốn rã rời.

 

“Hảo đau, sáng nay nào có như vậy! Xú Tử Vân, không phải ngươi tại nguyền ta đấy chứ…?” – Con cáo nhỏ nằm trên giường bất động nghĩ

 

Hương Ảnh một bên cũng không khá gì hơn, vừa bóp cao hổ cốt cho tiểu thư vừa khóc thút thít, thỉnh thoảng lấy tay chùi nước mũi trên mép.

 

Vô Sắc tuy mặt lạnh nhưng trong lòng một bồ lửa nóng không yên, thấy vậy nhịn không được quát một tiếng

 

–        Ngươi muốn để ô uế gì đó rơi xuống người tiểu thư sao? Còn không mau nín!!! – Một đôi mắt lớn trợn dưới ánh nến trong càng dữ tợn.

 

Hương Ảnh bị mắng thế lại càng khóc tợn khiến Diệp Lệ Chi hai tai ứa máu mà không biết chạy đi đâu.

 

–        Ngươi không thương tiểu thư… nhưng là… ta thương… người như vậy mà không ai hỏi thăm người lấy một câu.

Thế mới nói…Nam Hải vạn trượng sâu không bằng cấm cung một phần lạnh lẽo . Tiểu thư….

 

Vô Sắc bị nàng nói thế tức nghẹn họng không biết nói gì xoay người đóng sập cửa chạy khỏi

 

Diệp Lệ Chi lẳng lặng thở ra một tiếng

 

Đêm nay nhật nguyệt sáng tỏ mà sao nàng có cảm giác trôi qua thật dài

 

 

Uông Tử Lăng bế trụ kinh mạch nhịn thở đứng trong một góc Tây Vũ Các, hai mắt sáng quắc như ưng nhìn về phía hai nữ nhân trẻ tuổi một không ngừng khóc một không ngừng quát phía sau hòn non bộ còn đang xây dở trong góc phủ.

 

Vô Sắc tiểu nữ nhân kia nội công cực thâm khiến cho hắn chùn bước mà chưa dám tiến vào, Hương Ảnh kia nữ nhân nội công cũng không kém là bao khiến hắn không thể liều lĩnh dùng mê hương như lần trước

 

Điều này khiến khiến hắn có phần ngạc nhiên.

 

Hắn vốn không nghĩ Lão Hầu Giai vẫn tử tế mà cho nàng hậu thuẫn lớn đến như vậy. Mà nếu không phải hắn còn có thể là ai ?

 

Trong một khắc hai nàng không tận lực không chú ý, một bong đen vụt qua tiến vào khuê phòng của Diệp Lệ Chi, tiếng đóng cửa như có như không như gió vụt qua trong giây lát.

 

 

Bình luận về bài viết này